Ngôi nhà gỗ nhỏ nằm chếch sang trái, lưng tựa vào rừng thông. Nó bé, mái xám, tường nâu, không cửa sổ nào nhìn rõ. Hương không vẽ nó to ra hay đặt nó vào giữa, dù theo lẽ thường cái nhà phải là nhân vật chính. Chị để nó nép một góc, nhường gần như cả khung tranh cho bãi cỏ và rừng cây. Tôi nghĩ đó là một lựa chọn đúng. Trong ký ức, ngôi nhà thường không lớn bằng cái cảm giác về cả vùng đất quanh nó.
Bãi cỏ chiếm trọn nửa dưới, lấm tấm hoa trắng hoa vàng. Đây là chỗ màu nước phát huy hết cái hay của nó, từng vệt xanh non chồng lên nhau, chỗ ướt loang ra chỗ khô để lại nét, những bông hoa chỉ là vài chấm trắng nhỏ mà vẫn thấy cả một triền đồi đang nở. Tôi để ý Hương không tô kín. Chị chừa lại nhiều khoảng giấy thở, và chính những khoảng trống ấy làm bãi cỏ sáng lên như có nắng thật rọi vào.
Càng lùi ra xa, rừng thông càng sẫm rồi tan dần vào lớp sương vàng phía sau. Đây là phần tôi thích nhất. Ánh sáng buổi sớm hắt qua thung lũng, làm những hàng cây ở xa chỉ còn là bóng mờ chìm trong hơi nước. Vật ở gần thì rõ và xanh đậm, vật ở xa thì nhạt và ngả vàng, đúng như mắt mình vẫn thấy mỗi buổi sáng đứng trên cao nhìn xuống. Cái mờ ấy không phải vẽ ẩu. Nó là cách làm cho bức tranh có chiều sâu, và làm cho buổi sáng trong tranh có thật.
Hàng rào gỗ thấp chạy xiên từ ngôi nhà ra phía đồng. Một chi tiết nhỏ nhưng cần. Nó nói rằng đây là đất có người ở, có người chăm. Không có hàng rào thì đây chỉ là một vạt đồi hoang. Có nó, tự nhiên ta hiểu phía sau khung cảnh yên ả này là một nếp sống, một gia đình, một thói quen ra vào mỗi ngày.
Cả bức tranh không một bóng người. Nhưng lạ là nó không buồn. Nó giống cái cảm giác sáng sớm thức dậy ở quê, bước ra hiên, thấy sương còn vương trên cỏ và biết rằng cả một ngày bình yên đang đợi. Có lẽ đó chính là tuổi thơ mà Hương muốn giữ lại, không phải một sự việc cụ thể nào, mà cái không khí của những buổi sáng khi mọi thứ còn nguyên vẹn và chậm rãi.
Tên tranh mượn từ một bộ phim, nhưng đứng ngắm một lúc thì thấy nó đã thành của riêng người vẽ. Ai cũng có một ngôi nhà như thế ở đâu đó trong trí nhớ. Một nơi mình không còn về được nữa, nhưng vẫn còn nguyên mỗi khi nhắm mắt lại.